Tôi khát khao có người để yêu thương sau vỡ lẽ mà khó quá

Mấy đêm không ngủ được vì buồn, nằm khóc thương hại số phận mình, khóc vì mình lại sụp đổ thêm lần nữa.

Mình ngoài 30 tuổi, đã ly hôn được vài năm và hiện có 2 bé. Cuộc hôn nhân đầu cũng là mối ngọn nguồn đã lấy đi của tôi cả tuổi trẻ, sự yêu đương, thêm 3 năm hôn nhân ko hạnh phúc vì chồng cũ ngoại tình. Sau khi ly hôn, mình may mắn có gia đình, cha mẹ và con cái là chỗ dựa tinh thần, nhưng là các cô mình cũng mất hai năm để vượt qua cú sốc và đứng dậy, làm lại cuộc thế. Khoảng thời kì hôn nhân vỡ vạc và lấy lại cân bằng có nhẽ mình không bao giờ quên được, nó là 1 nỗi đau lớn, một cú sốc, một vết thương lòng mà chỉ có người nữ giới nào từng ly hôn mới hiểu. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng qua đi, thời gian đúng là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, xoa dịu nỗi buồn trong lòng mỗi người. Hiện giờ, mình đã có thể sống mặc nhiên hơn, tụ hội vào công việc, kiếm tiền và sống vui vẻ với bố mẹ, con cái. Những con vẫn được bố chu cấp nên mình không bị gánh nặng kinh tế nuôi con.

cuộc đời bình yên nghe đâu đã quay lại với mình, nghĩ về cuộc ly hôn mình ko còn hận thù, cũng là khi trái tim rung động trở lại. Mình đã gặp và yêu anh, 1 người đàn ông giữa biết bao nhiêu nhân tình mình làm mình yêu quay lại. Mình sắm thấy niềm hân hoan, ý nghĩa trong cuộc đời. Mặc dù kém tuổi mình, chưa lập gia đình nhưng anh lại yêu mình, 1 người các nàng hơn tuổi, từng vấp váp trong cuộc sống và có con rồi. Điều đấy làm mình cảm động, đánh giá cao anh. Anh còn trẻ, chưa tưởng tượng chuyện lấy vợ, còn mình cũng ko đủ tự tin để mong đợi hay trông mong ở anh một điều gì về mai sau của hai đứa, về chuyện lấy chồng lần nữa. Bọn mình yêu nhau cho tới hiện tại được hơn 1 năm, đã có nhiều kỷ niệm với nhau và mình có lúc cảm nhận hợp, may mắn vì gặp được người đàn ông hơn chồng cũ về một vài điểm.

Mình và anh yêu nhau như định mệnh, ko nghĩ suy suy tính gì nhưng cũng chẳng phải ko có chướng ngại. Yêu nhau, giận hờn, cãi lộn là chuyện thông thường, mình cũng nhận thấy có sự chênh lệch trong nghĩ suy, ý kiến sống. Rồi chuyện gì tới cũng phải đến, sau đôi lúc cãi lộn ko có tiếng nói chung, bọn mình vừa quyết định chia tay, tính cho đến nay cũng hơn 2 tháng không trò chuyện. Nguyên nhân chủ yếu là do mình, mình thấy anh thiếu quan tâm, 2 đứa hay giận dỗi, cãi nhau vì các chuyện rất vặt vãnh, mình mỏi mệt thật sự.

đôi khi suy nghĩ hay tại mình hơn tuổi, biết tự chăm lo bản thân nên anh ko quan tâm tới mình như một người đàn ông muốn chở che cho bạn gái. Chỉ mất khoảng yêu nhau, mình cũng đôi lúc muốn chia tay vì quá mệt mỏi. Mình cũng có những ý nghĩ rất tranh chấp. Thực lòng mình không nghĩ sẽ có ngày 2 đứa lấy nhau vì biết tình cảnh của bản thân, anh cũng khó có thể cưới mình, anh lại có tính vô tâm nữa, đôi lần mình đã xúc phạm anh lúc kể anh chỉ muốn lợi dụng mình. Rồi anh luôn là người chủ động muốn bọn mình vẫn ở bên nhau. Anh kể yêu mình là thật lòng, chỉ là con người anh ko quen biểu lộ tình cảm.

đỉnh điểm của lần cãi nhau dẫn tới việc chia tay là ngày anh bị ốm ko kêu cho mình. Suốt 2 ngày liền mình không kêu được cho anh, nghĩ anh lại như mọi lần không tôn trọng mình, bỏ mặc mình, mải công việc, mải các cuộc nhậu, mải bạn bè. Rồi lúc anh kêu lại mình đã nói muốn chia tay vì mệt mỏi trong mối quan hệ này. Bọn mình không người nào lún ai, đã nói ra những lời buồn nhất. Mình ngầm hiểu chỉ cần mỗi người bớt một lời thôi, đề cập thêm một câu tình cảm là sẽ cho qua mọi chuyện, thường nhật thôi, Nhưng mà chẳng ai đề cập thêm câu nào, như là định mệnh vậy. Cứ thế, 2 đứa đã không chuyện trò với nhau nữa.

khi ngồi viết ra các lời này, thật sự mình rất buồn và bế tắc. Mình vẫn còn yêu và nhớ anh rất nhiều, chỉ muốn cầm điện thoại bấm gọi cho anh nhưng rồi lại cấm phép bản thân níu kéo anh. Ở kế bên nhau, anh sẽ chẳng thể gặp một người con gái thích hợp để hôn phối. Nhiều khi mình thấy không tự tin vào bản thân, chỉ ước gì mình chưa từng ly hôn, chưa từng có con thì sẽ giữ anh ở cạnh mình lâu hơn. Mấy đêm ko ngủ được vì buồn, nằm khóc thương hại số phận mình ko được may mắn, khóc vì mình lại vừa thua cuộc thêm một lần nữa. Cạnh tranh lắm mới lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, giờ lại phải vật lộn trong các cảm xúc yêu đương, nhớ nhung, đau buồn. Hơn lần nào hết, các người các cô như mình khát khao có một người bạn đời để được yêu, được san sớt sao mà khó thế. Mong được mọi người chia sẻ.